Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh (END )

Phần 86

-Chắc là việc ấy hả?
Cô Đào nhỏ nhẹ hỏi lại, tôi nghe thấy thì cười rồi trả lời:
-Cứ nghĩ em dâm dê thế là như thế nào? Em không đến nỗi như vậy đâu, thêm cô vào nữa chắc là không chịu được nổi mất.
Cô Đào cười tủm tỉm nói:
-Biết đâu được, nhìn cái mặt thế kia nhưng bản tính dâm dê có lẫn vào đâu được đâu. Nhân tiện đây cô cũng hỏi em một câu luôn, chắc là xem cái clip mà tụi kia nó quay cô rồi đúng không? Chắc là khinh cô lắm đấy nhỉ?
Tôi lắc đầu trả lời:
-Có gì mà khinh, nó bắt em cô mà, trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng như vậy thì mình phải làm thế thôi chứ có cách nào nữa đâu.
-Nhưng mà.. cô..
Ý cô Đào tôi biết có lẽ cô muốn nói rõ ràng việc hợp tác với chúng nó chứ không phải dạng chịu đựng, nói trắng ra là cô ham muốn làm chuyện đó. Cả thể xác lúc đó như muốn ba thằng đó làm mạnh hơn vậy.
Tôi lại trả lời mọi thắc mắc của cô Đào:
-Em biết mà, cái đó là do bản năng con người thôi, làm sao mà ngăn cản được cơ chứ, cái đó do một phần não nó điều khiển, mình không thể nào mà chỉ huy lại được. Nhân tiện em cũng hỏi thật nhé, lúc đấy cô cảm thấy thế nào?
Cô Đào càng đỏ mặt hơn, mặc dù tôi với cô Đào xưng cô trò nhưng chẳng còn lạ chuyện gì với nhau nữa cả. Khẽ cúi xuống cô Đào nói:
-Cô cũng chẳng biết nói thế nào nữa, lúc đầu thì có vẻ sợ sợ một chút nhưng sau đó thì có một cảm giác gì đó không chịu được, nó bí bách trong người lắm, mấy thằng đó lại chọc vào những chỗ khiến cô.. không kìm chế được bản thân.
Tôi hỏi tiếp:
-Thế mấy thằng lúc đấy làm chắc là cô thích đúng không?
Cô Đào không trả lời nữa mà gật đầu, tôi biết thừa nhưng hỏi để cho cô Đào chứng thực mà thôi, xem cái video nước ra nhiều thế cơ mà. Đang nghĩ vẩn vơ thì cô Đào bất ngờ hỏi lại tôi:
-Thế có việc gì định nói nào?
Tôi khẽ cười rồi trả lời cụ thể:
-Không muốn làm cô trò nữa mà muốn làm chị em kết nghĩa? Có được không?
Cười khúc khích như bắt được vàng, cô Đào còn trêu tôi:
-Gớm! Lại còn chị em kết nghĩa nữa, chị em gì mà đè chị ra rồi làm thế hả? Hì hì được rồi chị em kết nhĩa..nhưng lúc nào chị thèm phải chiều chị đấy nhé!
-Thôi em sợ chị lắm rồi.. không còn sức mà chiều nữa đâu.
Cả hai đều thoải mái cười rồi tâm sự một lúc sau đó tôi đưa cô Đào về. Không hiểu sao chỉ mấy câu nói đó thôi mà làm tôi nhẹ lòng một chút.
Hôm sau đi học thì lại gặp đúng thằng Tuấn Anh ở cổng trường, tôi giả bộ không quan tâm đến nó nhưng nó có vẻ hằm hằm tức tối với tôi. Có lẽ chuyện thuê mấy đứa đánh Giang không được nên nó mới tức tối như vậy.
Tôi đi đằng sau thì bất ngờ thằng Quyền định xông ra ăn thua đủ với nó tôi vội kéo tay nó lại rồi nói:
-Cứ bình tĩnh đi nào.. việc đâu có đó!
Thằng Quyền tức chuyện nó thuê người lừa Quyên một lần rồi còn đánh Quyên nữa. Bảo mãi thằng Quyền mới thôi, chúng tôi lên lớp học còn Mai Anh thì sang khu lớp mười hai. Hôm nay cả lớp của Quyên và Giang đều học thêm buổi sáng nên chúng tôi lại tụ họp ở căng tin.
Không hiểu sao từ lúc cả hai bị đánh đến giờ Giang lại khá thân thiết với Quyên còn tôi thì vẫn hờ hững như vậy.
Ngồi sát lại tôi Giang thủ thỉ nói:
-Sao? Vợ cả cho kết nạp thêm vợ ba đấy, không kết nạp à, nhìn Quyên xinh hơn em nhé, hàng lại to thế kia, anh chẳng bảo thích hàng to lắm còn gì nữa. Giờ lại sợ là thế nào?
–Tình cảm mà ép được như ép nước mía thế thì cũng chịu vợ rồi, nhưng mà thêm nữa không đủ sức thì sao?
-Em tự biết phân chia, mỗi tuần chỉ gặp mỗi người một lần thôi. Cấm léng phéng.
Tôi chỉ cười trừ còn Quyên ngồi xa xa nhưng có vẻ thích tôi thật rồi. Vẫn thờ ơ như vậy cho đến khi lên lớp. Tôi nảy sinh ý định xem có chơi sỏ được mẹ thằng Tuấn Anh không. Vấn đề ở đây là làm sao phải cho mẹ nó muốn đi nhà nghỉ với trai lạ.
Nếu nhờ Linh thì việc gần như không thể dù biết bà chị mình thuộc dạng dâm đãng rồi nhưng không thể nào mà Linh có thể gạ gẫm như thế được.
Định kể chuyện này với mấy thằng nhưng thôi tôi nghĩ một mình làm thì hay hơn. Suy tính như vậy cũng hết buổi.
Đến chiều tôi đưa Giang đi học rồi về nghiên cứu sau đó tìm một số tài liệu tham khảo. Trên mạng có nhưng một số sách tôi phải ra ngoài cái cửa hàng sách lớn nhất thành phố tìm mua.
Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay sao mà tôi lại bắt gặp Linh với mẹ thằng Tuấn Anh đi cùng nhau, có lẽ ông trời sắp xếp cho việc trả thù của tôi.
Vừa thấy Linh tôi đã gọi:
-Linh à? Cũng chăm đọc sách nhỉ.
Thấy tôi Linh có vẻ lờ đi vì ít ra đi với chị gái mình, nhưng ai ngờ mẹ thằng Tuấn Anh thấy tôi hỏi thì hơi ngạc nhiên vì một đứa nhóc xích mích với con trai mình lại quen em ruột mình. Hơn nữa mối quan hệ này không phải xã giao mà là có chút gì đó thân thuộc.
Tiến lại gần chỗ tôi rồi mẹ thằng Tuấn Anh nói:
-Đây có phải là Nam không nhỉ? Xích mích gì với thằng con cô thì bỏ qua cho nó nhé!
Tôi vẫn giọng điệu lễ phép nói:
-Vâng! Nói chung chuyện qua rồi thì thôi mà. Cô với Linh cũng hay đi xem sách à?
Mẹ thằng Tuấn Anh cười rồi nói:
-À cô đi mua mấy quyển truyện tranh cho đứa cháu ấy mà, nó gọi cô bằng bác còn gọi Linh bằng dì.
Tôi thầm nghĩ “đéo biết em gái bà có dâm như bà với con em út không, thôi không cần đoán cũng biết chín phần mười là thế rồi”.
Nghĩ thôi chứ chưa kịp lên tiếng thì Linh đã bắt đầu ba hoa về tôi, nói là tôi có phát minh rồi các kiểu này nọ khiến mẹ thằng Tuấn Anh có vẻ thích thú. Có chăng vì đứa con trai mất dạy của mình chỉ ăn với phá còn tôi thì ngược lại.
Nói chuyện một lúc đột nhiên mẹ thằng Tuấn Anh đề nghị chúng tôi uống đi uống café. Thôi thì cũng ậm ừ cho qua vì đuợc mời.
Tôi phóng con Sh đi trước còn hai chị em thì đi con Honda City đến quán. Không biết hai chị em thủ thỉ tâm sự chuyện gì với nhau mà đến quán café mẹ thằng Tuấn Anh khác hẳn.
Ngồi xuống ghế mẹ thằng Tuấn Anh giới thiệu:
-Cô tên là Phương mà thôi gọi là chị nhé, ít ra cũng là chị em với Linh.
Biết ngay cái giọng điệu của một người đàn bà cũng thuộc dạng dâm dật tôi gật đầu rù sao cũng hơn tôi có mười tám tuổi.
-Vâng thế cũng được chị ạ!
Mẹ thằng Tuấn Anh cười lấy lòng rồi nói tiếp:
-Nghe Linh kể em cũng quen thân với Linh lắm hả? Còn giúp Linh nữa?
Tôi gật nhẹ đầu còn Linh thì đỏ mặt lên. Phương lại nói tiếp:
-Đấy! Ít ra em còn được như vậy chứ thằng con chị chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ thích gây chuyện là không ai bằng thôi.
-Ai cũng tuổi trẻ mà!
Tôi vừa nói câu đấy thì Linh thêm vào:
-Nhưng có mấy ai được chín chắn như em đâu?
Gọi tôi là em và thêm câu đó nhưng Linh nháy mắt với tôi kiểu ý gợi tình tôi thì nghĩ “ không lẽ con mụ này lại định bảo bà chị ruột thịt cả mình luôn hay sao đây, thôi thì chuyện đến đâu ứng biến đến đó vậy”.
Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi xin phép về còn trước vì còn đi đón Giang đi học thêm nữa. Vừa đến trường tôi càng ngạc nhiên vì Quyên lại cùng Giang đi.
Hí hửng Giang nói:
-Không phải đón em đâu, hôm nay hai đứa chúng em đi học cùng nhau hì hì!
-Ừ cũng được nhưng đi ăn gì đã rồi đi học:
Cả hai gật đầu rồi đi ăn bánh mì thịt xiên sau đó tôi về nhà còn hai người đi học. Đến tối thì đột nhiên Linh gọi điện cho tôi:
Vừa nhấc máy lên đã nghe giọng lanh lảnh của Linh:
-Ở nhà hay đón người yêu đấy!
Tôi thủng thẳng đáp lại:
-Ở nhà nghiên cứu sách vở chứ người yêu người đương mãi như thế thì làm sao mà tiến bộ được. Hôm nay không phải đi show hay biểu diễn gì à?
Tiếng khúc khích vang lên rồi Linh trả lời:
-Vừa về rồi nhưng mà chán ở nhà không có chuyện gì muốn gạ anh đi chơi!
-Ô mới bảo là em giờ đã là anh rồi nhưng mà đi chơi ở đâu. Giờ tối muộn rồi còn gì nữa.
-Mới có tám giờ tối muộn cái gì mà muộn, hôm nay giữa tuần ra phố đi bộ đi hay lên quán café ven sống vừa uống vừa ngắm sông, trời đang nóng ngắm sông cho mát.
-Ừ cũng được, đợi anh ở dưới chung cư nhé.
Tôi cũng muốn biết hai chị em dâm tặc này định giở trò gì với tôi, địt được cô em rồi khôngbiết là có làm mối gì hay là nói chuyện gì với cô chị không.
Có hiềm khích như vậy thì chuyện đó hẳn là rất khó. Nghĩ đến câu “địt mẹ mày” mà chửi thằng Tuấn Anh trở thành hiện thực tôi lại kích thích vô cùng.
Đang định dắt xe đi thì có điện thoại của bố mẹ, tôi lại phải ngồi nghe điện đến hai mươi phút rồi mới phóng xe đi được. Đến nơi đã thấy Linh đứng đợi với cái váy hoa mỏng tang có thể nhìn thấy rõ nội y đen tuyền phía trong.
Mặc dù trời tối nhưng có thể nhìn rõ như vậy thì đủ biết cái váy của Linh mỏng manh đến thế nào. Vừa thấy tôi Linh nói:
-Làm em đợi hơi lâu đấy nhé.
Tôi cười trừ bảo:
-Anh xin lỗi chẳng qua có điện của bố mẹ nên phải nghe máy một chút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.