Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh (END )

Phần 71

Hôn nhẹ lên môi Linh một cái rồi tôi đi xuống dưới tầng hầm. Lấy xe phóng về nhà tắm qua một cái rồi phi xe đến rủ Mai Anh đi ăn sáng.
Hôm nay cả Giang và Mai Anh cùng học sáng nên Giang được ưu tiên còn Mai Anh hậm hực đi xe máy điện bên cạnh.
Cả ba chui vào quán phửo làm ba bát, tôi khá đói vì hôm qua quần với Linh đến hai hiệp như vậy. Giang nhìn tôi ăn rồi bảo:
-Hùng hục thế? Chắc hôm qua đi với em nào em nó hút sạch hết nên bây giờ mới đói như thế này đúng không?
Hơi bất ngờ nhưng tôi biết Giang chỉ đoán già đoán non như vậy thôi chứ làm sao mà rõ ràng được nên tôi bảo:
-Cả đêm hôm qua nghiên cứu mấy cái linh tinh nên hôm nay đói thôi. Có cả hai bà vợ thế này thì đi chiêu nạp thêm để mà chết trên giường à!
Mai Anh nghe thấy vậy bĩu môi nói:
-Biết đâu được đấy, đàn ông các anh nói thì hay lắm nhưng có em nào xinh xắn trắng trèo lại ùa vào mà ăn thịt các em đó ngay!
Tôi bĩu môi nói:
-Cứ nghĩ anh xấu xa thế là không tốt đâu nhé.
Ăn xong thì chúng tôi ra quán nước, mấy thằng đã tụ tập ở đó từ lúc nào rồi. Thấy ba chúng tôi đến thì thằng Minh tẳng lờ nói to “Đúng là có người yêu quên hết anh em”.
Tôi gõ đánh cái bốp vào đầu nó mà nói:
-Này! Không phải nói đểu đâu nhé! Mày lâu không bị anh đánh nên nhờn rồi đúng không nào?
-Khì khì! Em đâu dám anh, chẳng qua là sự việc nó đúng như vậy thôi mà. Hôm nay chuyện ở trường mình đồn ầm ra ngay cả quán nước người ta cũng hỏi anh ạ!
Tôi cười nhếch mép rồi nói:
-Quả này thì lão Quang vỡ hết cả mồm miệng nhỉ!
Thằng Tiến gật gù nói:
-Công nhận, toi luôn chứ chẳng chơi, mà em nghe nói mấy con kia chuyển trường rồi anh ạ!
-Không chuyển mới lạ. Cả trường nó cứ ầm ầm thế thì làm sao mà dám vác mặt đến trường nữa. Mấy con xấu gái ấấy quan tâm làm gì.
Vừa nói đến chữ xấu gái thì Mai Anh đã lườm nguýt tôi, cái kiểu lườm nguýt mà Giang nhìn thấy còn buồn cười. Mấy đứa nói chuyện phiếm một lúc rồi đi vào trường. Vừa bước qua cổng đã thấy thằng Tuấn Anh nhăn nhở trêu mấy đứa con gái lớp mười.
Giang nhìn thấy xì cái mũi rồi bảo:
-Nhìn cái mặt đã muốn chửi!
Giang nói bình thường thôi nhưng thằng Tuấn Anh có vẻ nó nghe thấy liền quay ra chỗ chúng tôi nói:
-Mày bảo ai đấy con kia!
Giang tỉnh bơ nói:
-Tao bảo đứa nào có cái mặt muốn chửi thôi!
Thằng Tuấn Anh ra vẻ hung hăng hỏi lại:
-Tao hỏi mày lần nữa là mày bảo ai đấy!
Giang cứng đầu chỉ đúng mặt nó rồi nói:
-Ờ ! Tao nói mày đấy có làm sao không? Tao nói cái mặt mày muốn chửi đấy.
Thằng Tuấn Anh mặt gườm gườm giơ tay lên định tát Giang thì tôi lập tức nhảy lên đấm thẳng một phát vào mặt nó. Quả đấm khá mạnh khiến tay tôi ơi ê ẩm nhưng nhìn mặt thằng Tuấn Anh thì trông tàn tạ hơn nhiều.
Không hiểu đôi đấm kiểu gì mà nó rách môi rồi chảy cả máu mũi nữa, khiến cả mặt nó loang lổ toàn máu là máu.
Giang với Mai Anh thì rú lên vì sợ , không nghĩ cả cái mặt của nó toàn máu nhưu vậy, vội vã kéo tay tôi đi rồi nói:
-Không đánh nhau nữa lên phòng hội đồng bây giờ!
Tôi vùng vằng bỏ tya hai người ra nhảy vào sút mấy phát vào mặt nó rồi mới chịu để yên, đúng lúc đó thì cả trường xúm lại, mấy bà giáo viên thì cũng đúng lúc chuẩn bị lên lớp nên dĩ nhiên tôi cùng với nó bị xích lên phòng hội đồng.

Chỉ kịp bảo mấy thằng đệ “chúng mày về chuẩn bị đồ đi nhé”

Thằng Mạnh hiểu ý tôi nên ngay lập tức trốn học về lấy sẵn roi điện với gậy cao su để sẵn ở quán nước.

Tôi đồng thời nháy điện cho anh Hùng và Dũng, vừa nghe điện thoại của tôi thfi mấy ông anh đã kêu “mày lại đánh nhau hả? Giói đấy, với thằng nào”

Tôi chỉ vội trả lời là thằng Tuấn Anh rồi cúp máy. Thằng Tuấn Anh thì vào phòng y tế một lúc rồi có người đưa nó đi viện. Tôi đoán chắc là cũng chẳng sao. Bố mẹ tôi thì ngay lập tức có điện thoại thông báo của hiệu trưởng.
Cô Đào đến giữa buổi mới đến thấy tôi thì vội vã vào hỏi:
-Có chuyện gì vậy Nam?
-À nhìn cái mặt nó muốn đấm nên em đấm cho cái thôi.
-Đừng có phá phách nữa được không? Cô Xin em đấy!
Tôi cười cười trả lời:
-Không sao đâu cô!
Đúng lúc này thì người nhà thằng Tuấn Anh đến, không ngờ lại có Linh. Vừa mới quần nhau tối hôm qua xong hôm nay chúng tôi lại gặp. Thấy mặt tôi thì Linh không nói gì chỉ lườm lườm thôi. Cái ánh mắt đó không có giận gì cả mà có một chút gì đó đáng yêu vô cùng.
Lần này gia đình thằng Tuấn Anh có vẻ khá ức chế vì tôi ra tay trước, tôi cũng chẳng xin lỗi gì nó ít ra thì cũng một phần do tôi.
Họp hành các kiểu tôi bị đình chỉ học mười ngày, nói chung mười ngày được nghỉ học với tôi là quá bình thường.
Thằng Tuấn Anh nghiêm trọng hơn tôi tưởng, nó bị rách môi và gãy sống mũi, tôi không nghĩ mấy phát sút vào mặt mà lại nặng đến vậy.
Xử lý sự việc đến trưa thì tôi được về, bố mẹ lại gọi điện mắng mỏ một hồi rồi cũng xong chuyện. Anh Hùng đã đến nhà, thấy tôi như vậy thì cười khà khà vỗ vai nói:
-Được! Mày xử lý nhanh hơn anh tưởng đấy, đi học võ với anh đi!
-Hì vâng! Hôm nào rảnh em đi, giờ chắc bộ mẹ sẽ về cấm túc một thời gian!
-Hì chuyện đó anh lo cho.. quan trong anh thích cái tính của mày, thấy bất bình là phải ra tay không cần biết đến hậu quả thế nào.. được!
Đến trưa thì Giang với Mai Anh qua nhà tôi vừa thấy tôi cả hai đã nhảy vào đấm thùm thụp rồi nói:
-Này đánh nhau này.. hổ báo gớm!
-Bình thường mà.. tại em cũng chửi nó hay cơ!
Mai Anh quay sang Giang nói:
-Ờ cũng đúng! Giờ bị đình chỉ học rồi đấy em!
Giang tỉnh bơ nói:
-Cái chuyện đình chỉ học này với anh ấy là quá bình thường, chém nhau còn chơi được chứ thế này ăn thua gì!
-Đấy chết ở cái mồm!
Cả hai cười hì hì rồi cùng tôi vào trong nhà. Tôi giới thiệu với anh Hùng thì anh Hùng biết được Giang rồi nên chỉ phải giới thiệu Mai Anh thôi.
Mấy thằng bạn tôi thì cũng đến, chúng nó không dính gì đến chuyện này nên phải đi học bình thường.
Đến buổi trưa thì hai chị em Giang về còn tôi với anh Hùng cùng với anh Dũng đi ăn thôi. Anh Dũng nhìn chị em Giang mà nói:
-Mày khá đấy! Mía ngon đánh cả cụm!
Tôi cười khà khà nói:
-Thì cũng do duyên số thôi anh, em Mai Anh bỏ cả người yêu đi theo em mà!
-Mày số sát gái gớm, có mánh nào chỉ hai anh cái, như thế này mà vẫn ế đây này!
-Các anh có đầầy thứ để tán gái chẳng qua không thích thôi.
Cả ba nhậu nhẹt chán xong thì về. Tôi rảnh không có chuyện gì làm nên ở nhà nghiên cứu thực hành mấy cái vớ vẩn đến chiều.
Ngó cái đồng hồ đã bốn rưỡi thì thấy có điện thoại của Linh. Tôi đành nghe máy thì giọng giận dỗi của Linh vang lên:
-Lại đánh nhau là thế nào? Giờ gặp em được không?
Tôi cười khì khì nói:
-Được! Hẹn ở quán café mọi bữa nhé!
-Ừ! Em ra ngay đây, anh ra nhé!
Tôi phóng xe đến thì đã thấy Linh đợi tôi rồi. Hôm nay Linh mặc cái áo thun mỏng tôn cái vòng một săn chắc. Bên dưới là cái quần jean tôn lên những đường cong mềm mại đến chết người. Vừa thấy tôi Linh đã nói:
-Giỏi nhỉ! Tưởng thôi rồi mà còn đánh nhau!
-Ờ thì anh xin lỗi nhưng thằng cháu em cũng thích trêu người quá cơ!
-Hứ! Nó bảo là người yêu anh chửi nó trước!
Tôi gật gù không thèm thanh minh thanh nga gì hết. Đợi cho Linh nói một thôi một hồi thì tôi bảo:
-Em nói xong chưa?
Linh lại lườm trả lời:
-Xong rồi.. hứ! Không biết nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa.
Tôi cười ha hả trêu:
-Sao hôm qua bảo thích lắm hôm nay lại ghét rôi!
-Hôm qua là hôm qua.. hôm nay là hôm nay. Anh không được bắt nạt cháu em nữa nghe chưa!
-Ừ! Nhưng đừng bảo nó tinh tướng nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.