Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh (END )

Phần 44

Đọc Truyện tại : http://doctruyenchu.net/seri-truyen-dai-dai-nao-hoc-duong-tac-gia-ngoc-linh

-Thì anh thích làm gì cứ làm thôi, có vấn đề gì đâu. Quan trọng đừng để lại hậu quả vì con này nó là chúa nhõng nhẽo đấy !
-Ờ cảm ơn mày nhé!

Thằng Quyền cười hì hì rồi chào tôi ra chơi với tụi của chúng nó. Nhìn ánh mắt thằng Quyền đối với cô Đào tôi chắc là nó cũng thèm cặp mông núng niếng của cô lắm. Một người phụ nữ thùy mị nhưng toát lên một nét dâm ngầm.

Vòng qua cái chỗ bán phong lan tôi làm liền một cái năm giò rồi tưới nước đầy đủ sau đó ra chỗ xe bảo mở cốp lên để cho vào.

Cô Đào thấy tôi mua nhiều như vậy thì tủm tỉm nói:
-Mua cho ai mà nhiều vậy Nam?

Tôi nửa đùa nửa thật trêu:
-Em mua cho người yêu chứ mua cho ai nữa.

Cô Đào ửng gò má lên và có ôi chút bực tức vì khi nghe tôi nói như vậy là chắc chắn nghĩ đến Giang ở nhà rồi. Không thèm hỏi tôi nữa mà đứng dậy, đi về phía lão Quang có lẽ định đi cùng với lão ấy để trả thù câu nói của tôi nhưng tôi mặc kệ vì đâu có tình cảm gì nhiều.

Bước được vài bước thì tiếng của Quyên vang lanh lảnh bên tai:
-Về tặng em một giò phong lan được không anh?

Tôi quay lại thầm nghĩ “Mẹ thế đéo nào đen thế nhỉ, hết người này đến người khác, mua được có năm giò đẹp nhất mà người này xin người kia đòi tặng, với lại cái on õng ẹo này nữa, không có ở đây tao đè ra địt cho tung lồn hỏi xem còn đòi tặng không”. Nghĩ như vậy tôi chưa kịp trả lời thì Quyên nói tiếp:
-Anh mua nhiều thế tặng em một giò đi.. !

Vừa nói rồi ánh mắt và cử chỉ của Quyên có vẻ năn nỉ và ham muốn lắm, không biết con bé có trồng được phong lan không mà ham hố đến vậy. Muốn trêu con bé tôi hất hàm nói:
-Tặng anh cái kia thì anh tặng cho phong lan.

Quyên cúi xuống nhìn hai cái bầu vú núng niếng của mình trong cái áo thun, được cái áo khoác bên ngoài hờ hững che lại rồi đỏ mặt lên nhưng rồi cũng phản ứng nhanh lắm:
-Được! Em tặng anh thì anh tặng lại cho em nhé, coi như trao đổi!

Tôi thầm nghĩ “Chết mẹ, lại gây hậu quả nghiêm trọng rồi, em này bạo dạn gớm”. Tôi đánh liều chơi tới luôn:
-Được! Chơi luôn sợ gì.. tặng là anh phải lấy đấy, hì..mà anh hứa tặng em rồi thì để ở xe, đằng nào về trường thì mới mang được về mà!

Quyên thích chí cười hì hì rồi đến kéo tôi đi chơi. Loanh quanh khám phá được một lúc thì chúng tôi lên xe qua chỗ khu du lịch Tam cốc – Bích động. Đường đi khá dài tôi không muốn ngồi bên dưới nữa vì mấy thằng bạn đã mở sòng bài ở đó.

Thằng Bảo là thằng biết kiếm ăn nhất, chơi bài cũng lẹ nhất nên chẳng mấy chốc khoắng gần hết tiền của tụi trong lớp.

Mấy đứa con gái cũng xí xớn xuống chơi lắm, tôi thì chuyển sang một cái ghế bên phía trên ngồi mà ngắm trời ngắm đất. Không phải vì tôi không biết chơi mà tôi không thích kiểu đấy làm con bạc mà chỉ thích làm nhà cái thôi.

Đang ngắm vui vẻ thì Quyên từ đâu đến, ngồi cạnh rồi bảo:
-Chụp ảnh với em đi!
Tôi quay sang lườm mà nói:
-Thôi anh xin, người yêu anh ghen lắm, anh cũng không thích chụp ảnh hì hì. Thông cảm nhé!
-Ứ! Chụp ảnh với em đi!
Tôi lừ mắt với dáng vẻ của một đại ca rồi nói:
-Còn lèo nhèo nữa là anh không tặng phong lan cho đâu!
-Xì…hứ!
Quyên đành không chụp nữa, lấy cái điện thoại ra nghịch ngợm. Tôi thì chỉ cười rồi lại nhìn ra ngoài ngắm từng rặng núi đá vôi xám xịt. Được một lúc thì Quyên lại quay sang tò mò hỏi:
-Anh với cái Giang yêu nhau lâu chưa?
Tôi cười rồi nói khẽ:
-Cũng lâu rồi, được mấy năm rồi!
Quyên bĩu môi nói:
-Xì! Nói xạo em nhé, chắc được mấy tháng thôi, em để ý anh hơi lâu rồi đấy, trước có đi cùng với nó đâu mà bảo yêu lâu được mấy năm.
-Ô thế cứ yêu nhau là phải đi cùng với nhau à, lạ nhỉ!
-Chẳng lạ tí nào, yêu nhau là phải đi cùng nhau chứ, nói chung đi như thế là để khẳng định chủ quyền không cho ai xâm phạm.
Cười ha hả tôi nói lại:
-Thế bây giờ như anh là dễ bị xâm phạm chủ quyền lắm hả?

Quyên nhí nhảnh gật đầu rồi cố ý nắm nhẹ lấy tay tôi lắc lắc rồi dựa đầu vào. Mùi nước hoa cùng dầu gội hơi nồng đưa vào mũi tôi. Không hiểu sao mà Quyên lại dùng nhiều đến như vậy, định tránh chỗ nhưng em ấy dựa vào thì thôi kệ, biết đâu lại làm ăn được gì.

Nghiếc mắt xuống thì hai bầu vú phập phồng bởi nhịp thở đều đặn đập vào mắt tôi. Nếu trên xe không có ai thì có lẽ tôi đã đè ra ngậm vào mà mút tồm tộp rồi nhào nặn cho nó cứng ngắc lên rồi.
Mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ cười nhẹ rồi trêu:
-Tình cảm thế Nam ơi!
Tôi cười khì khì rồi nói:
-Không liên quan nhé, tai em ấy chứ không phải tại mình!
Quyên nghe xong câu đấy thì hí hửng bảo:
-Tình cảm không chị, như một đôi đúng không?
Cô Đào quay xuống cười tủm tỉm nhưng tôi biết ẩn mình trong nụ cười đó có một chút ghen ghen rồi. Vô tư cô Đào nói:
-Chụp ảnh làm bằng chứng mai về mách cái Giang nhé!
Tôi cười mà bảo:
-Vô tư luôn hì hì, không biết mách ai nữa.

Cô Đào lườm tôi một cái rồi quay lên mà nói chuyện với lão Quang và bác tài. Tôi thì cười không nghĩ cô Đào mà cũng ghen với tôi như vậy. Kệ cho Quyên gối đầu vào vai tôi nhớ lại những cảm xúc không thê rnào quên khi được ôm Giang vào lòng.

Chừng nửa tiếng sau quay lại thì đã thấy Quyên ngủ ngon lành rồi, công nhận nhìn kĩ thì con bé xinh xắn ra phết. Đặc biệt nhất của Quyên là hai gò má lúc nào cũng hồng, không phải do phấn mà tự nhiên nó vậy.

Nghĩ đến câu của các cụ nói “ Hồng diện đa dâm thủy” tôi cười tủm tỉm nghĩ kiểu này chắc là chỉ cần động một cái thôi là nước khéo phun ra ầm ầm.
Ngắm Quyên một chút thì xe cũng đến nơi, tôi hôn nhẹ lên tóc rồi bảo:
-Tới rồi em ơi, xuống xe đi nào!
Quyên lúc này mới mở mắt ra uể oải nói:
-Hì ngủ ngon thật đấy! Dựa vào vai anh ngủ thích thật!
Tôi thấy vậy trêu:
-Ừ ngủ ngon nhưng mà chảy hết dãi ra áo anh rồi đây này!
Nghe thấy câu đấy Quyên ngượng chín cả mặt, đưa tay quệt miệng của mình nhưng không có tí nước nào bèn lườm tôi nói:
-Hứ! Dám lừa em!
Tôi cười khì khì nói:
-Thôi xuống đi.. dựa anh ê hết cả vai rồi đấy, cái này không đùa đâu.

Quyên tủm tỉm đi xuống rồi tôi đi sau. Không ngờ tôi là người gần cuối, sau cùng lại chính là cô Đào. Gần tới cửa xe cô Đào nói:
-Tối nay cho em một cái nhé, nhìn anh với cái Quyên em thèm lắm, lại còn ghen thay cho cái Giang đấy!

Tôi quay lại định cãi thì cô Đào đẩy nhẹ tôi xuống. Cả trường thuê chừng hơn ba chục con đò mà theo cái suối đi vào thăm mấy cái cốc. Nước mùa này lạnh nhưng trong nên nhìn rõ được rêu dưới đáy.

Quyên thích chí ngồi vớt nước lên nghịch, tôi thấy vậy thì trê:
-Cẩn thận ngã xuống đấy không ai vớt lên đâu!
-Còn lâu em mới ngã nhé hì hì..!
Ngịch ngợm chán chê, rồi qua mấy cái cốc vào mấy cái đền thắp hương xong thì mấy thằng bạn trời đánh lại đi cùng tôi. Thằng Bảo huých nhẹ vai tôi nói:
-Lúc lên xe có sơ múi được gì không anh?
Tôi mỉm cười bảo:
-Sơ múi được cái gì đâu nhưng mà cũng phải công nhận vú em này to vãi ra, nếu cởi hết còn to hơn em Phương đấy!
-Vậy cơ hả? Em ấy mời anh xơi thì cứ xơi đi thôi!
-Mẹ! Nó nhây lắm, về Giang biết thì lại ầm lên!
Thằng Mạnh nói bâng quơ:
-Ô Nam đại ca hôm nay mà cũng biết sợ người yêu à, cái này có chuyện rồi nhé!
Tôi vội chạy đến kẹp cổ nó kéo lại, cốc nhẹ vào đầu nói:
-Mày vừa bảo cái gì ấy nhỉ, nói lại anh nghe cái, dạo này hơi lãng tai không nghe rõ được!
Nó ú ớ kêu:
-À! Chẳng qua em bảo anh nể Giang nên không muốn chuyện xảy ra thôi.
-Ờ nói thế còn nghe được!
Bỏ cổ nó ra thì nó lại nhăn nhở bảo tiếp;
-Tới đi anh, sợ đéo gì, con này mà nó ý kiến thì tụi em xử đẹp luôn. Em tin với tính cách của Giang đảm bảo ghen gì thì ghen nhưng mà cũng không đến nỗi bỏ anh đâu. Công nhận con Quyên này mà quyến rũ ai khó lòng qua ải nó thật.
Tôi quay lại trêu thằng Mạnh:
-Đấy! Của mày cả đấy, xúc luôn đi… ngọt nước lắm.
Thằng Mạnh xua xua tay nói:
-Thôi..em không khoái kiểu đàn bà như nó, à con này không biết còn tem không nhỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.