Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh (END )

Phần 38

-Nhưng mà anh vã lắm rồi!
-Vã thì cũng phải nhịn nhé, không được là không được.
Giang không ôm một lúc rồi vào phòng thí nghiệm nghịch linh tinh mấy thứ của tôi. Tôi định mắng Giang nhưng thôi kệ, tính Giang cũng hiếu động hơn nữa cũng biết cách xem nên tôi mặc kệ. Xem qua một lúc thì Giang quay lại khẽ hỏi nhỏ.
-Hồi trước anh với chị Phương chắc là quấn lấy nhai khiếp lắm đấy nhỉ.
Hơi ngạc nhiên tôi nói:
-Sao tự dưng em hỏi vậy?
-Thì em nghĩ thế thôi, này nhé chị Phương xinh này, nhìn khúc nào ra khúc nấy này. Công nhận vòng một của chị ấy to thật đấy, khéo to gấp đôi của em cũng nên đấy nhỉ.
Tôi gật gù thì Giang có vẻ tức tức nhưng cố kìm nén nói:
-Em còn để ý trên người chị ấy có mùi thơm lạ lắm, không biết anh có thích không nhưng em là con gái ngửi thấy cái mùi đấy cũng thích lắm rồi.
Cười ha hả tôi đến cúi sát cái cổ thon thon mềm mại của Giang hít hà một cái mà nói:
-Em cũng thơm còn gì!
Giang giật lùi lại lườm lườm tôi rồi bảo:
-Nhưng mà mùi của chị ấy kiểu gì ấy, ngửi thèm lắm không như người em mà người emc ũng có mùi gì đâu.
-Thơm thế này mà bảo không có mùi gì là sao. Anh thích cái mùi nhẹ nhàng của người em ấy. Phương cũng có mùi thơm nhưng mùi nước hoa Chanel No 5 đấy. Nó gần như thấm luôn vào da rồi vì Phương luôn dùng loại đó.
Nghe tôi nói vậy thì Giang cười trừ nói:
-Vậy hả? Em thấy mùi thơm thôi chứ chẳng biết loại gì, có chê em tồ không đấy!
-Ha ha! Đầy người không biết chứ riêng gì mình em đâu. Anh thích cái mùi tự nhiên của em ấy. Khéo phải hít hà cả người, mùi thơm ở chỗ đấy thích nhất đấy nhỉ.
Giang quay lại đấm nhẹ vào ngực tôi rồi lè lưỡi trêu:
-Chỗ đấy mùi kinh chứ thơm gì, khéo mà lại chê khai mù.
-Khai cái gì mà khai, đầy người có mùi thơm đặc trưng ở chỗ đấy đấy, nào cho anh hôn chỗ đấy nhé, thèm lắm rồi.
-Không cho đâu! Em thấy thế nào ấy..
Giang vừa nói thì tôi ôm chặt lấy Giang rồi hơi bê slên mà mút đôi môi. Ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi Giang cũng đáp trả lại nhiệt tình.
Do Giang chỉ mặc quần chứ chẳng bao giờ mặc váy cả nên tôi chỉ có thể ôm mà xoa xoa cái bờ mông nhỏ nhắn thôi. Cả hai quấn vào nhau một lúc thì Giang khẽ quặp nhẹ chân vào hông tôi, tay thì vít cái cổ âu yếm hỏi:
-Hôm gì tâm sự với chị Mai Anh chuyện gì ấy mà chị ấy về lườm nguýt em suốt.
Tôi cười ha hả nói:
-Thì chuyện em kể với anh rồi anh kể với chị ấy thôi chứ có chuyện gì đâu!
-Á! Chuyện riêng tư thế sao mà anh kể lại!
-Thì chì ấy tò mò muốn nghe nên anh kể thôi, nói ra chị Mai Anh cũng dâm thật đấy nhỉ, kiểu gì cũng làm được hết, cả lỗ đít chắc là cũng chơi luôn.
-Kinh.. vậy á! Chị ấy nói thế á?
-Anh đoán như vậy thôi với qua lời nói chuyện của chị ấy thì anh đoán được thôi chứ có gì lạ đâu. Em lại không giống chị ấy nhỉ!
Giang nở một nụ cười tinh nghịch, tay đưa lên véo nhẹ má của tôi rồi hí hửng nói:
-Nhỡ mai kia anh dạy em làm rồi em dâm hơn chị ấy thì sao? Có chê em dâm hơn không nào?
-Càng dâm thì càng sướng chứ sao nữa.
Cả hai lại hôn nhau một lúc, tôi giữ đúng lời nữa mặc dù con cặc bên trong quần cứng ngắc lên rồi. Giang ở lại chơi với tôi một chút rồi đi về. Nhìn Giang phóng cái xe máy điện khuất khỏi cái ngõ thì tôi khóa cửa đi vào.
Bước lên phòng học thì cái điện thoại đôi mà mua cho cô Đào đột ngột rung lên. Thấy lạ tôi nhấc máy lên thì có tiếng cô Đào vang lên khẽ khàng:
-Có người yêu là quên luôn em đúng không?
Tôi cười nhẹ rồi trả lời:
-Em mới là người quên anh đấy, tít mít mấy hôm không thèm nhắn tin gọi điện gì cả. Chắc là lão Quang ấy làm cho lên mây quên không xuống rồi đúng không?
-Khì khì.. cũng đúng, không ngờ lão ấy yêu cũng lãng mạn rồi tử tế lắm. Nhưng em thấy lão ấy cũng có vẻ lăng nhăng.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Lăng nhăng thì bỏ đi có sao đâu!
-Nhưng mà em vẫn thấy tốt mà, nếu lão ấy lăng nhăng nhưng mà tốt với em hơn người trước thì..em vẫn sẽ theo lão ấy!
Tôi thầm nghĩ “Mẹ, đã bị một thằng chơi xấu, địt cho tung lồn lên rồi mà vẫn còn ủy mị gớm thật đấy, thằng này nó mà lại nhưu thế nữa thì mặc kệ, cho nát lồn luôn cho chừa”. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng với cô Đào, chỉ nhắc nhở.
-Em chú ý suy nghĩ cẩn thận hãy quyết định nhé!
Tiếng cô Đào khúc khích cười trong máy nói lại:
-Gớm! Hôm nay sao mà nói chuyện như ông cụ non thế, bình thường hổ báo lắm mà!
-Đôi lúc nó phải khác chứ! Thế có mỗi nhớ anh thì mới gọi điện cho anh à?
-Không phải, chuyện là thế này, lớp anh định tổ chức cuối tháng này đi chơi hai ngày một đêm ở Ninh Bình đấy, em cũng được mời đi cùng ông Quang đấy!
Tôi trả lời:
-Vậy vui quá còn gì nữa, chắc gọi điện sợ anh ghen hả?
-Ừ! Biết đâu được đấy!
-Không có chuyện ghen đâu nhưng mà đi như thế thì anh chẳng sơ múi được gì nhỉ!
-Thì em đang bảo lúc nào kiếm chỗ giả vờ hai cô trò đi riêng rồi làm một phát, thật sự em nhớ cái mùi của anh lắm rồi đấy.
-Vậy hả? Thế không nhớ mùi của ông Quang hả?
-Có nhưng mà nhớ mùi của anh hơn, lão Quang em chỉ nhớ mỗi cái bộ râu của lão ấy thôi, nó cọ cọ vào mu sướng lắm.
Tôi muốn trêu cô Đào nên nói lại:
-Thế anh cũng để râu như lão ấy nhé, cọ cọ vào cho em sướng !
-Thôi đi! Lão ấy để râu hợp chứ anh để có mà xấu như ma, chỉ cần lão ấy để râu là được rồi, anh cứ thư sinh như thế này cho em. Thích cái kiểu thư sinh của anh hì hì.
Nói chuyện một lúc thì tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô Đào thì cô Đào bảo bác khỏe rồi, ra viện luôn rồi, gửi lời cảm ơn đến tôi. Ậm ừ cho qua chuyện thì cô Đào bảo hè này về quê cô Đào chơi, ở quê cũng nhiều cái vui.
Nói chuyện xong với cô Đào thì tôi nhắn tin cho Giang bảo cuối tháng này có thể đi chơi được không nhưng Giang nói luôn là bận lắm, còn đi ôn thi đội tuyển gì đó nên bận không đi được mà bố mẹ cũng không cho đi qua đêm như vậy.
Tôi nghĩ như thế có khi lại hay, thừa thời gian làm với cô Đào vì có Phương hôm trước rồi nhưng tôi vẫn thèm cái vẻ đẹp nhu mì của cô Đào lắm.
Thấm thoát hai ngày trôi qua, đúng thứ bảy. Thằng Mạnh lại lấy con Sh của tôi đi tán cái Nhàn còn tôi thì gạ Giang qua nhà ăn đồ nướng.
Ra chợ mua một đống đồ rồi Giang bảo tôi:
-Hôm nào cho chị Mai Anh sang nhà anh chơi nhé!
-Ừ! Cũng được nhưng nhỡ bà chị của em thịt luôn anh thì sao?
Giang bĩu môi nói:
-Có mà anh thịt bà ấy chứ bà ấy thịt gì anh, nhìn cái mặt dâm dê của anh là dễ “mía ngon đánh cả cụm, dê béo bắt cả bầy” lắm.
-Chưa ăn được cây mía lẫn con dê nào đâu nhé. Mà hôm nay đúng là lời giao hẹn đấy, không cho anh là anh dỗi!
-Ừ! Cho.. nhưng mà em sợ đâu, chị Mai Anh bảo lần đầu đau lắm!
-Yên tâm đi! Anh làm không có chuyện đau đâu chỉ có chuyện thích thôi hì hì!
Giang tủm tỉm huých nhẹ vào tôi rồi cả hai tíu tít đi về. Vừa ngồi quạt cái than hoa vừa nheo mắt lại vì khói, tôi khẽ bảo Giang:
-Nướng ở ngoài rồi bê vào ăn à?
Vừa sắp xếp đồ nướng Giang vừa nói:
-Không lẽ ăn ở ngoài, mà hôm nay anh không rủ mấy thằng bạn anh đến ăn cùng cho vui sao?
-Vui cái gì! Chúng nó đến có mà phá đám anh chứ vui cái gì, hơn nữa thằng Mạnh mượn xe đi tán gái rồi còn mấy thằng kia thì cũng tương tự, thằng Bảo còn phải ở nhà trông em nữa hôm nay nhà nó có việc cúng giỗ gì đấy.
Giang không nói gì rồi mang đồ cho tôi nướng, trời vào đông rồi nhưng vẫn nóng lắm, tôi chỉ mặc cái áo dài tay thôi mà quạt chả cũng toát hết mồ hôi. Do có hai đứa ăn nên nướng cũng nhanh, nửa tiếng sau thì đã xong hết.
Mang đồ vào thì thấy Giang đã bày biện cái bàn ăn như cái bàn tiệc rồi mặc dù chỉ có hai người, lau cái mặt lấm lem rồi tôi chạy ra, bốc miếng thịt nướng nhai ngấu nghiến rồi nói:
-Đói quá! Mà em cũng biết bày biện gớm nhỉ!
-Hì hì! Cho đẹp, đợi em chụp ảnh up facebook đã.
-Ô lại phải cúng thần face nữa à.. nhanh lên anh đói lắm rồi.
Chụp vài bức ảnh rồi hai đứa ngồi vào bàn hì hục ăn, công nhận làm thì lâu chứ ăn thì nhanh, chỉ thoáng cái đã hết rồi. Ưỡn người qua cái ghế tôi xoa xoa bụng của mình mà nói:
-Lâu lắm rồi mới ăn món ăn ở nhà ngon thế này!
Giang ngạc nhiên hỏi:
-Thế bác giúp việc nấu không ngon à?
-Có ngon nhưng mà ăn thì không có cảm giác ngon ấy, chắc là ăn với vợ tương lai thấy ngon lành hì hì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.