Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh (END )

Phần 12

-Ứ! Anh ăn hiếp em, về em mách mẹ anh cho coi!
-Hì hì! Thôi không ăn hiếp em nữa nhưng khi nào cảm thấy đủ tin tưởng anh thì cho anh sờ nhé!
Giang mỉm cười gật đầu rồi nói một lời bỏ ngỏ “ Anh phải làm sao cho em tin tưởng thì thích gì em cũng cho”
-Có thật thế không đấy?
-Không thật chẳng nhẽ em đùa à, giờ thì bỏ ngay cái tay ra khỏi người em nhanh lên.
Tôi chầm chậm rút tay ra khỏi cái quần vải của Giang, mùi thơm vẫn quện lại từ người Giang khiến tôi cảm thấy ngất ngây thích thú. Đưa tay lên mủi ngửi ngửi thì Giang giật tay xuống lườm tôi rồi nói:
-Có gì mà ngửi..mùi kinh lắm! Đi vệ sinh chưa rửa đâu!
-Anh mới sờ bên trên chứ có phải bên dưới đâu mà rửa hay không, quan trọng là thơm hì hì. Người em chỗ nào cũng thơm hết.
Giang lườm tôi rồi đi xuống nhà, đồng thời nói:
-Tuần sau đi học được chưa đấy?
-Chắc được rồi, thế qua nhà đón anh nhé, hay anh đến nhà em đón em!
-Thôi em xin… bố mẹ em đánh chết, em qua đón anh cũng được hì hì. Anh bảo mấy bạn anh đừng gọi là chị nữa, ngại lắm!
-Ha ha! Bạn gái anh thì chúng nó gọi là chị đúng rồi còn gì!
-Nhưng mà em vẫn thấy ngại, thôi em về đây, lông nhông bên ngoài thế này về thì chị em mắng chết.
-Lo gì cơ chứ, mà chị em cũng học cùng trường mình đúng không?
-Vâng! Bà này hiền lắm, chẳng biết gì đâu, có người yêu rồi nhưng rụt rè kinh lên được. Cũng may bà ấy học giỏi ơi là giỏi nên là bố mẹ cũng thoải mái, miễn không dính bầu là được. Nói chung bố mẹ em cũng thoáng trong chuyện đó chứ không cổ hủ như ngày xưa, tóm lại là phải biết giữ mình.
Tôi cười hì hì rồi ra mở cổng cho Giang về. Cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm giúp tôi đến tám giờ tối thì về nhà mình. Mấy thằng bạn lại kéo qua chơi một lúc sau đó về.
Ngày chủ nhật nhắn tin chí chóe với Giang rồi tôi gọi mấy Bảo qua. Nó nhăn nhở bảo tôi:
-Này anh đã làm thịt được em nó chưa?
-Thịt gì, mày cứ như nhanh lắm ấy, em nó làm sao mà nứng như em Phương tây được, nhà lành mà!
-Thì cứ xúc thôi, nó kết anh lắm rồi còn gì nữa, mà vết thương khỏi hẳn chưa?
-Hơi đau một chút thôi, nói chung thuốc ông bà già mang về thì toàn loại xịn xò, uống vào tập thể dục tí là khỏi thôi.
Thằng Bảo gật đầu rồi nói:
-Hôm gì ông bà già em tí phát hiện được mấy cái roi điện, em phải mang qua nhà anh gấp đây. Còn chuyện trả thù cái thằng lớp mười hai thế nào anh có chơi không?
-Đánh nó trong trường không ổn? Mà nó bị đập te tua rồi đúng không?
Thằng Bảo gật gù rồi nói tiếp:
-Anh Trí có bảo em xin nó hẳn một ngón chân luôn cho nó chừa, giờ thằng bé vẫn đi tập tễnh đấy. Công nhận bố mẹ anh cao thủ thật. Em không nghĩ chuyện này xử êm thấm thế đâu, nhà thằng đó cũng thuộc dạng dân xã hội.
-Thế mày tính dụ ai trước?
Thằng Bảo trầm ngậm, xoa xoa cái cằm như ông cụ non rồi nói:
-Dụ con em nó thuộc trường dân lập đi anh, nhưng con này thuộc dạng đú, có xe tay ga các kiểu cơ, nó không thích xe đạp điện đâu.
-Tưởng chuyện gì! Cái đó xong không khó. Nhưng thằng nào tán nó mới được?
-Cái đó để em! Mẹ con này cứ phải dùng mưu hèn kế bẩn mới được.
Tôi gật đầu chém gió với thằng Bảo tiếp. Sáng hôm sau đang định dắt xe ra thì đã thấy Giang bấm còi te te trước cổng rồi. Tôi khoác ba lô ra rồi lên xe đèo Giang. Nhẹ nhàng hờ hững Giang ôm chậm lấy tôi rồi nói:
-Anh ăn sáng chưa?
-Chưa! Đi ăn đi! Tự dưng thèm phở bò thế!
Giang chỉ cười rồi hai đứa cùng đi ăn, sau đó ra quán nước, Giang không thích tụ tập nên vào lớp trước còn tôi thì vẫn túm năm tụm ba nói chuyện. Đến giờ vào thì cả bọn lững thững vào lớp thì bỗng nhiên thằng Quyền huỳnh huỵch chạy đằng sau hóa ra là bị mấy thằng lớp khác đuổi đánh.
Mấy thằng chạy đuổi nhau ầm ầm cả cổng trường, thậm chí có thằng còn dùng ghế nhựa mà phang thằng Quyền nữa.
Mặc dù có đôi chút thù oái ới nó nhưng nghĩ nó học cũng lớp cũng tội nên tôi đi tới. Đúng lúc đó thì nó bị ăn hai phát đạp nằm xõng xoài dưới cổng trường.
Một thằng cầm cái ghế nhựa định phang vào đầu nó thì tôi chạy tới đạp một phát khiến thằng đó bay dính vào trụ cổng rồi kéo lếch thếch thằng Quyền chạy theo hành lang vào lớp.
Đúng lúc này giáo viên vào lớp rồi nên mấy thằng kia không đuổi nữa. Những tiết học buồn chán bắt đầu trôi chầm chậm. Giờ ra chơi, thằng Quyền đến chỗ tôi nói:
-Em .. cảm ơn..lúc đó không có anh em bị chúng nó tỉn rồi.. bỏ qua cho em chuyện trước nhé!
Tôi cười rồi bảo:
-Ừ! Chuyện cũ bỏ qua nhưng anh hỏi sao mà mấy thằng đó lại đánh mày?
Thằng Quyền lúc này mới nói:
-Con Quyên học bên C7 là em họ em, mấy thằng C3 với C4 qua đó sàm sỡ rồi sờ mó linh tinh con bé khiến nó khóc líc qua gọi em sang!
-Vậy hả? Được rồi! Tí nữa đi đập nhau với nó.
Thằng Quyền có vẻ sợ sợ thì tôi nói:
-Năm thằng tao với mày cùng mấy đứa bạn của mày mà sợ chúng nó à?
Thằng Quyền nhăn nhó nói lại:
-Nhưng mấy thằng kia sợ xanh mắt rồi, chỉ to mồm thôi với hôm gì được một vố sợ rồi không dám nữa.
-Vậy hả ! Được rồi, để tao tính, chiều nay chúng nó có học không?
-Hình như có đấy anh ạ!
Thằng Quyền trả lời xong thì tôi bảo mấy thằng túm tụm lại nói:
-Chiều nay mang cái roi điện đến trường, thị uy bọn này một phát đảm bảo chúng nó sợ đến già, thấy anh em mình cầm hàng chắc run lắm, không máu mặt như tụi lớp mười hai đâu.
Thằng Bình gật gù rồi cười hi hí nói chuyện với tôi:
-Anh à! Con Quyên cũng thuộc dạng xinh gái đấy!
Tôi chỉ cười không nói gì, tiết học thêm buổi chiều, tôi bảo thằng Quyền gạ mấy thằng C3 xuống nhà vệ sinh. Mấy thằng vừa vào, có luôn thằng tôi đạp lúc sáng nữa, nhìn thấy tôi có vẻ hùng hổ lắm.
Định xông vào nhưng tôi rút cái roi điện, bấm xẹt xẹt làm thằng bé tái mặt. Định quay lại chạy thì thằng Bình với thằng Bảo cũng rút hai cái ra bấm tạch tạch luôn.
Mấy thằng sợ quá thu lu một góc rồi tôi bảo:
-Sao chúng mày còn thích bóp vú gái không? Giờ thì bóp đi!
Một thằng mếu máo nói:
-Em xin lỗi..em không biết nó là em anh! Lần sau em không thế nữa?
-Ờ được rồi! Mà khôngc ó lần sau đâu nhé! Giờ thì chúng mày mỗi thằng đứng đối diện với nhau tát nhau mười cái rồi đi theo tao. Chúng mày mà chạy thì xác định đéo có đường mà về nhà đâu, biết mấy thằng ôn lớp mười hai chưa?
Mấy thằng gật đầu rồi quay ra cố gắng mà tát, mới đầu còn nhẹ nhưng thằng Mạnh dọa một cái khiến chúng nó phải tát thật lực.
Sau đó gần chục thằng lẽo đẽo qua cái lớp C7 mà cúi xuống xin lỗi em Quyên. Thằng Quyền thì hả dạ lắm còn mấy mem nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cái lớp C7 này toàn con gái vì chuyên học văn chỉ có mấy thằng ai ái được gọi là con trai mà thôi.
Cả trường ầm ỹ lên rồi cũng thôi. Mấy thằng chúng tôi hỉ hả về lớp thì Giang đến. Gọi tôi ra nói:
-Lại gây chuyện đánh nhau à? Chỉ được cái sĩ gái là giỏi:
-Hì hì! Đấy là chuyện bất bình tương trợ mà!
-Bất bình cái gì? Hứ sĩ gái thì có!
Tôi cười kéo Giang ra một chỗ rồi nói:
-Thế em để mấy thằng kia bóp vú xong có bất bình không?
-Hứ! Có mà anh bóp em trước rồi còn gì!
-Thì anh ví dụ thế, khéo mà là em em còn thiến chúng nó luôn ấy nhỉ!
-Hức! Nhưng vẫn là sĩ gái.
Tôi biết Giang không cãi được nhưng mà có một chút ghen tuông nên mới nói vậy. Công nhận em Quyên này khá nền nã, mà tôi cũng biết vì sao em này lại bị bóp vú rồi đơn giản vì vú em này quá to.
Phải nói là quá to luôn, dù bước đi bình thường thôi mà nó đã nảy tưng tưng, căng tức cả cái nút áo đồng phục rồi.
Giang chắc là liếc được quả đó nên tự ti với cái vòng một của mình chính vì thế mới ghen. Tôi cười nhẹ nhẹ, hôn lên tóc rồi nói:
-Yên tâm đi em? Dù thế nào cũng không quên ân tình của em đâu, em mà không làm vợ anh anh bắt đền đấy! Dù sao anh cũng mang trong mình giọt máu của em rồi ha ha!
-Hứ! Đấy là người ta nói có bầu chứ ai nói cái kia!
-Thì đúng là nghĩa đen còn gì nữa. Không đúng à!
Giang chun chun cái mũi lại rồi nói:
-Nhìn nó phơi phới thế kia lại chê em bé!
Tôi cười to nói:
-Dần dần của em cũng to ra thôi mà, chắc là cũng không kém của nó đâu hì hì. Thôi đi về nào.
Tôi cùng mấy thằng đi về thì các em kia càng ngưỡng mộ hơn. Giang không sợ xấu hổ nữa bấu chặt lấy cánh tay tôi đung đưa rồi kéo sát vào người.
Mùi thơm quen thuộc lùa vào mũi khiến con cặc bên trong cái quần dần dần cứng ngắc lên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.