Gái Gú Việt Nam

Người con gái ấy – Quyển 1

Phần 20
Cả một tuần trời tôi rúc ở nhà, hết học thì xem phim chơi game, hơi nhàm chán nhưng tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Tâm lý u ám khiến con người trở nên nặng nề hơn, bà má tôi ngày nào cũng nghía bộ mặt như đưa đám của tôi nghe chừng chán tợn. Sáng hôm ấy nhất quyết bả đẩy tôi ra khỏi cửa kêu đi cafe hay đi đá banh đá bóng gì đó cũng được chứ ở nhà hoài chắc khiển bả bệnh luôn theo mất.

Uể oải đi đến một cái cafe vỉa hè, tôi gọi một ly đen đá ít sữa, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại buổi sáng sớm. Đang ngồi thừ mặt ra bên ly cà phê thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông, số lạ nên tôi cũng chẳng muốn nghe, nhưng tắt đi xong lại gọi đến tiếp, tôi bực mình nhấc máy giọng hơi gắt.

– Alo ai thế.

– Em K bạn L nè anh.

– Ờ ờ có việc gì thế em.

– Anh đang bận gì hả. Em gọi mấy lần thấy máy bận.

Hơi khó chịu vì sự rề rà của con nhỏ này, tôi ậm ừ trong điện thoại thì chợt nó nói tiếp.

– Hôm nay L xin nghỉ học đó anh. Nghe bảo nó bệnh nằm ở nhà.

– Ừ thế hả em.

– Dạ. Mấy nay nó khóc nhiều và xanh lắm anh. Anh… rảnh thì đến thăm nó nghen.

Cúp điện thoại, tôi trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê đắng chát, trong lòng hơi lo lắm. Đúng là dạo này em gầy đi thật, lần trước ôm em tôi thấy hình như vai em nhỏ đi một vòng, có lẽ là tại mất ngủ và khóc nhiều quá. Haizzz, tôi thở dài rồi kêu tính tiền, qua ngã tư mua bát cháo gà nóng và mấy cái bánh bao em vẫn thích ăn rồi chạy qua nhà em. Chắc phải đến 3 tháng rồi tôi chưa bước chân vào cái cổng cao 2 mét này rồi nhỉ, kiên nhẫn bấm chuông một hồi thì thấy bà giúp việc già chạy ra, mới thấy tôi bả đã niềm nở chào.

– Ủa cậu H à. Bé L bị ốm nên tôi đoán kiểu gì cậu cũng sang mà.

– Dạ chào dì. L đâu rồi dì.

– Đang nằm bẹp trên giường đó cậu. Khổ thân con bé, chả biết làm sao dạo này cứ xanh xao rồi bỏ ăn miết, người yếu nên hôm nay đổ bệnh đó.

Tim tôi như thắt lại trước lời nói của bả, biết ngay là em lại bỏ ăn mà, tôi dắt xe vào sân rồi bước thẳng vào bếp. Chẳng còn lạ lùng gì với căn nhà này nữa, tôi thản nhiên đổ cháo ra bát rồi lấy kéo cắt mấy cái bánh bao thành từng miếng nhỏ. Đặt mấy thứ đồ vào cái khay trên tay bà giúp việc, tôi đỡ lấy rồi dặn bả ở dưới trông nhà. Đưa tay khẽ gõ cửa phòng L thì thấy tiếng em từ trong vọng ra vì tưởng bà giúp việc lên gọi.

– Con không ăn đâu. Dì cứ để ở cửa ấy.

Nắm lấy tay cửa xoay nhẹ, hóa ra cửa không khóa, tôi bình thản bước vào phòng em, L hơi ngạc nhiên quay sang nhìn giọng hơi gắt.

– Cháu đã bảo không…

Em sững người khi thấy tôi đang bê khay đồ ăn, chợt khuôn mặt em chuyển thành giận dữ, nước mắt em trực tuôn ra từ hai hốc mắt đỏ hồng sưng húp. Tôi xót xa vì em xanh xao quá, tất cả có lẽ là vì tôi, chưa kịp nói gì thì em đã bực bội nói với tôi.

– Anh đến đây làm gì. Em không muốn gặp anh. Đi ra khỏi phòng em.

Làm ngơ trước khuôn mặt giận dữ của em, tôi đặt khay cháo lên cái bàn cạnh giường ngủ của em, tay tôi nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em ra rồi đặt lên. Đầu em nóng hôi hổi vậy, có lẽ phải đến 39 độ mất, L bực tức gạt cánh tay tôi xuống, em luôn miệng đuổi tôi về. Mặc kệ sự khó chịu của em, tôi đi vào nhà tắm lấy cái khăn mặt dấp ít nước lạnh rồi thản nhiên đặt lên trán em. Có lẽ vì mệt và vì cái mặt thớt của tôi cứ trơ ra đó nên em cũng chẳng thèm phản đối nữa mà để tôi muốn làm gì thì làm.

Múc một thìa cháo rồi thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, tôi đưa sát đến bờ môi nhợt nhạt của em, bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi nói với em.

– Ăn đi rồi còn uống thuốc. Ngoan anh thương.

– Tôi không ăn. Ai cần anh thương chứ. Anh về đi.

Có vẻ như nói nhẹ không được rồi, biết em đang ốm nên tôi cũng chẳng dám làm gì quá mức cả. Hơi bực vì sự ngang bướng của em, tôi đút luôn thìa cháo vào miệng rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi em, cháo từ miệng tôi truyền xuống khoang miệng em (nghĩ lại thấy kinh vl các bạn ạ). L sững sờ vì hành động của tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em đập nhẹ lên ngực tôi để phản đối, ý định truyền dinh dưỡng ban đầu đã biến mất, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em mút nhẹ nhàng. Mấy phút sau, tôi nhả cánh môi em ra rồi cười trước vẻ mặt đỏ bừng của em.

– Giờ em đã chịu ăn chưa.

– Đồ đáng ghét.

Làm như không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của em, tôi xúc tiếp một thìa cháo nữa đưa lên miệng thổi rồi đưa đến gần môi em. Lần này thì em ngoan ngoãn nuốt từng miếng, cứ thế tôi bón cho em đến khi bát cháo hết mới thôi, cầm lấy chỗ thuốc mà bà giúp việc đưa, tôi đưa cho em kèm cốc nước. L hơi nhăn mặt nhưng cũng đón lấy uống mà không nói gì, vuốt mái tóc hơi rối của em, rồi đỡ L nằm xuống giường nhẹ nhàng. Thấy tôi đi ra ngoài mắt em hơi do dự nhưng rồi lại khẽ cắn môi, bê khay đồ ăn xuống nhà nhờ bà giúp việc dọn rồi quay lại phòng em. Tiếng L cất lên hơi bực tức như chất vấn về sự tồn tại của tôi.

– Sao anh còn chưa chịu đi về.

– Trông người ốm.

Tôi thản nhiên trả lời em rồi cầm lấy quả táo trên bàn gọt vỏ, nhẹ nhàng xắt thành từng miếng nhỏ, tôi đưa miếng táo sát đến miệng em kèm mệnh lệnh “ăn”. L ngoảnh mặt sang phía bên kia như chống đối tôi, tất nhiên tôi lại xài lại chiêu cũ, vừa hôn vừa đút cho em ăn bằng miệng. Môi và lưỡi đang hòa quyện vào nhau thì bất chợt em cắn thật mạnh vào môi dưới tôi đến mức bật cả máu.

– Ái đau. Sao tự nhiên em cắn anh.

– Đồ khốn nạn. Em ghét anh lắm.

Làm ngơ trước câu nói của em, tôi chỉ cười cười rồi vén lớp chăn mỏng lên chui vào nằm cạnh L. Em ngơ ngác nhìn tôi, rồi bực tức hỏi.

– Sao anh còn chưa về đi. Chui vào đây làm gì.

– Cho em mượn người ôm một lúc cho dễ ngủ.

– Không thèm. Ai mượn anh làm thế.

Nói rồi em quay lưng về phía tôi rồi gối đầu lên cánh tay, nhìn em cứ như một con mèo nhỏ đang co ro. Nằm nghịch điện thoại được một lúc thì thấy em cứ sục sạo, bất ngờ L quay sang ôm lấy ngang bụng tôi, khuôn mặt em đặt lên bả vai khẽ rúc vào hõm cổ tôi như mọi lần. Khẽ quàng tay ôm lấy bả vai em, tôi nhìn L cười trêu chọc.

– Tưởng em không thèm mà.

– Báu bở lắm chắc. Người ta ngủ được rồi bỏ ra luôn.

Hai đứa cứ nằm ôm nhau như thế đến khi ngủ quên lúc nào chả biết, giật mình tỉnh giấc thì đã khoảng 4h chiều rồi. Tôi nhìn khuôn mặt xanh xao của em mà lòng nhói đau, có lẽ em bỏ ăn nhiều lắm, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn vài sợi tóc lưa thưa của em. May quá em đỡ sốt rồi, L hơi cựa nhẹ trong lồng ngực tôi, đôi môi của em hơi chúm chím, bất chợt một giọt nước từ khóe mắt em lăn xuống. L nói trong cơn mê man.

– Em nhớ anh nhiều lắm.

– Ừ xin lỗi em.

Tôi thì thầm rồi siết em chặt hơn trong vòng tay, một chân của em gác lên người tôi cọ khẽ vào thằng em trong quần khiến nó biểu tình dần đều. Tính ra cũng phải 4 tháng rồi chưa gần gũi với em nhỉ, đôi môi của L nhẹ nhàng chạm lấy cái cằm đầy râu lởm chởm của tôi, hơi thở thơm tho như đang quyến rũ tôi vậy. Có vẻ như em đang thử sức chịu đựng của tôi vậy, hơi thở của tôi dần gấp gáp, con cu đội ngược lên như muốn xuyên thủng lớp quần.

Thân thể em nóng hôi hổi dính sát lên người tôi, ở nhà nên em không mặc áo ngực, hai bầu vú căng tròn sau lớp áo khiến tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự gợn gợn của hai đầu vú bé xíu. Thôi được rồi, em thắng, tôi ngậm lấy bờ môi mềm của em một cách không chần chừ, lưỡi tách hai hàm răng ra nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi em mà mút mát. L hơi cựa quậy nhưng rồi cũng nồng nhiệt đáp lại tôi trong vô thức, cánh tay em siết chặt lấy cổ tôi.

Mắt em hơi hé mở ra, tôi thấy trong mắt em có đủ mọi thứ cảm xúc, một chút giận dỗi, một chút nhớ mong, và đâu đó một chút ham muốn gần gũi người yêu. Tôi vật thân thể của em xuống dưới, môi vẫn không rời đôi môi của em, chúng tôi như đắm chìm trong nụ hôn bất tận vì bị kìm nén quá lâu. Bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông em qua lớp vải lụa mỏng, em gầy quá mông cũng nhỏ đi một vòng. Nhả môi tôi ra, em thở dồn dập như người thiếu oxy, nhẹ nhàng hôn dần từ môi xuống cổ em, tôi cắn nhè nhẹ để lại những dấu môi đỏ bừng.

Hai bàn tay L bấu chặt lấy lưng tôi, miệng em phát ra những tiếng ư a đầy kích thích, bàn tay tôi luồn qua cái quần đùi rộng của em nhẹ nhàng bóp nắn bờ mông mịn màng. Có vẻ như L chưa thỏa mãn, em kéo người tôi xuống ngồi lên con cu đang cương cứng trong lớp quần của tôi. Mông em khi&#