Gái Gú Việt Nam

Hội nghị các bô lão – Tác giả Mạnh Phi Thường

Phần 8
Sáng hôm sau khi nàng thức giấc thấy người hơi mệt mệt, nhưng người bẩn nên khó chịu vẫn phải tắm rửa, ngâm mình trong làn nước nàng suy về mọi chuyện đã xảy ra, về Cường đã phản bội mình, giận dữ, tủi thân, ghen tuông và cả không cam tâm, khi thấy bản thân mình còn thiếu điểm gì khiến chồng phải ngoại tình, về tình dục nàng cũng rất chiều chồng, cơ thể thì tự tin đẹp, có khi còn đẹp nhất so với tất cả phụ nữ đã có quan hệ với Cường, ấy vậy mà phục vụ còn chưa xong lại còn đi ngoại tình.

Phải chăng vì tính trăng hoa ăn vào máu? Nàng tự hỏi, rồi có phải hay không do bản thân quản chồng quá chặt, nhưng lại phủ nhận ngay vì nàng không hề quản chồng quá đáng. Chứ không làm sao tận tối quá mới biết Cường vẫn còn nuôi Sgbb… nhưng nàng đã nhầm, thực ra bản tính lăng nhăng chỉ một phần, phần chính là tâm lý. Đúng vậy. Cường khi quan hệ với Lan Hương thường ra trước vợ, để nàng lên đỉnh phải tiếp tục bằng tay với miệng.

Điều đó hiến hắn dần tự ti, nhưng cũng không nghĩ là bệnh vì với những lần đi chơi gái hay kể cả sau này nuôi Sgbb thì hắn vẫn luôn ổn có phần còn dũng mãnh. Chả nhẽ lại vợ quá ngon nên vậy, đâm ra Cường dần dần chỉ cố gắng trả bài thật tốt mà thôi. Hết nghĩ về Cường nàng lại nghĩ về sếp Đại, tinh tế, tâm lý, quyền lực lại còn cu to. Mọi sự cản trở về tâm lý đã trôi hết vào ngày hôm qua, tính nàng là vậy thích thì ông ăn chả bà ăn nem, nàng không có nghĩ đến chuyện ly hôn, đơn giản nàng thấy cuộc sống vẫn ổn kể bây giờ biết chuyện của Cường.

Bố mẹ chồng đều thương yêu nàng, có phần còn hơn cả Cường. Có lẽ một phần bởi nàng giúp Cường sống tử tế hơn ngày trước rất nhiều… Chợt nàng nhớ ra chiều tối nay cả nhà sẽ bay qua Mỹ để thăm người thân, nàng sẽ ở nhà một mình. Khi được bố chồng thông báo nàng bảo mới vào làm chính thức ở vị trí mới và sắp tới lắm việc còn phải đi công tác với sếp nên bảo mọi người cứ đi đi, về có quà cho nàng là được.

Rồi lại nghĩ làm sao trêu đùa được với lão sếp, cuối tuần sau còn đi công tác 3 ngày 2 đêm kiểu gì cũng bị ăn bằng sạch, nàng mường tượng ra cảnh lão sếp lao vào nàng như con thú mà thích thú, rồi nghĩ xem mang và chuẩn bị những bộ đồ nào để khiến cho sếp không cưỡng lại mị lực của mình nữa… nàng cứ vậy suy nghĩ miên man mà không để ý nước trong bồn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Kết quả là đến hôm sau nàng bị ốm phải xin nghỉ, may mà công việc cũng sắp xếp ổn rồi, có chuyện gì phát sinh thì sếp mới phải xử lý thôi. Trước đó thì sau khi thấy lành lạnh rùng mình nàng mới tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ra khỏi phòng tắm mà chuẩn bị ăn sáng, nhưng trước hết phải gọi điện xin đi muộn, rất nhanh dù với giọng bình thường lão sếp đồng ý cùng không nói thêm chuyện gì. Xong nàng mới xuống dưới nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy có vẻ mọi người đã ra ngoài hết chỉ gặp cô giúp việc đang làm việc. Xong xuôi nàng đến công ty thì cũng 10 giờ, ngồi làm đến 12 giờ thì ăn trưa, nay sếp gọi đồ về phòng để cùng nhau ăn…

– “Sao nay ăn ở phòng với em vậy” Dù hơi mệt nhưng nàng mỉm cười trêu lão…
– “Uhm, nay lười đi với thấy em có vẻ có chuyện gì đó. Nên muốn hỏi thăm thôi, sếp cũng nên quan tâm nhân viên của mình mà”
– “Hihi sếp của em tâm lý nhỉ, em không có chuyện gì cả. Tự nhiên nay hơi mệt thôi”
– “Vậy à, hay do qua đi lại nhiều lại uống rượu nhiều quá?”
– “Chắc vậy, với sáng nay em tắm hơi lâu”
– “Sao mà tắm lâu, nhớ anh à”
– “Vớ vẩn, anh ăn đi. Em ăn rồi chắc nghỉ trưa chút”
– “Uhm, nay mệt thì vào phòng anh mà nằm giường. Yên tâm nay anh không ngủ trưa, ăn xong còn làm chút việc”
– “Vâng anh”
– “…”

Nào ngờ nàng vào nằm ngủ một mạch đến chiều, có vẻ mệt mỏi. Thấy vậy nên lão Đại mới kệ cho nàng ngủ, công việc thì sắp xếp hết rồi, có gì phát sinh mới lão cũng lo được trong thời gian ngắn, nên lão còn nghĩ nếu nàng ốm thì cho nghỉ 2 – 3 ngày cũng được. Không quá ảnh hưởng công việc và lại như ông trời giúp lão thêm cơ hội để ăn thịt con mồi này.

– “Em ơi, dậy nào” Lão Đại vào phòng lay nhẹ vai nàng gọi…
– “Uhmm, vâng mấy giờ rồi anh, em thấy hơi mệt nên ngủ quên mất” Giọng ngái ngủ uể oải Lan Hương đáp…
– “17 Giờ rồi, dậy anh đưa về, hình như sốt ốm rồi” Nhẹ nhàng quan tâm lão đặt tay lên trán nàng mà nói.
– “Uhmmm, chắc do sáng nay em tắm lâu quá, xin lỗi sếp. Công việc có sao không anh”
– “Không sao, anh lo được. Giờ anh đưa về, mai khỏe thì đi làm không thì anh cho nghỉ 2 – 3 ngày cho khỏe hẳn thì đi làm”
– “Vâng em cảm ơn”

Nàng uể oải dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đi ra trông có vẻ tỉnh táo hơn chút mà vẫn lộ rõ nét mặt mệt mỏi, rồi lão đại đưa nàng về vừa đi vừa nói chuyện quan tâm nàng.

– “Nay có mình em ở nhà đúng không, qua thấy Dũng bảo sang Mỹ thăm người thân.”
– “Vâng anh, sao thế” Nàng lại nghĩ đen tối mà má ửng đỏ…
– “Vậy thì ốm thế này ai chăm?”
– “Tự chăm thôi chứ sao”

Câu nói của lão Đại vô tình làm nàng thấy tủi thân, dẫu biết mọi người đi là có kế hoạch và báo nàng trước rồi, nàng không đi với vô tình lăn ra ốm. Nhưng cảm xúc mà, kiểm soát làm sao được, đáp lời lão Đại với giọng thản nhiên nhưng vẻ mặt không giấu đi được nét buồn thoáng qua. Vừa hay lão Đại nhìn thấy…

– “Vậy để chắc ăn giờ anh đưa em đi khám xem bị sao không, rồi mua thuốc luôn nhé”
– “Vâng anh” Nàng cảm thấy có chút ấm áp từ sự quan tâm ấy…

Rồi lão Đại đưa nàng đi khám thì kết quả là chỉ bởi suy nhược thần kinh do rượu và suy nghĩ nhiều cộng ngâm mình trong nước lâu nên bị cảm lạnh, sốt. Bác sĩ kê cho thuốc xong hai người đi mua thuốc, trước khi đi cô bác sĩ trẻ còn dặn “Nay không cần tắm nhé, người đang mệt. Còn nếu tắm thì tắm nước ấm với tắm nhanh, lúc ý anh để ý vợ mình lúc tắm nhé, còn mệt quá sợ bẩn thì bảo chồng lau người cho ạ”. Khiến cho nàng vừa ấm áp lại ngại ngùng, lão Đại thì vui vẻ cảm ơn cô bác sĩ trẻ rồi đưa nàng đi mua thuốc.

– “Nghe bác sĩ nói rồi chứ, may không sao. Em liệu mà nghỉ ngơi đi nhé. À để tí anh tạt qua chợ mua con gà về nấu cháo cho ăn, vào chợ cho tiện chứ vào siêu thị em lại đợi lâu”
– “Vâng cảm ơn anh” Nàng ngại ngùng nhưng cũng không muốn từ chối sự quan tâm ấm áp này, rồi nhắm mắt dựa vào ghế mà nghỉ ngơi.

Vậy là hôm đó 7 giờ tối lão đại mới đi về nha, nấu cháo chăm sóc Lan Hương xong lão mới về, còn tính lau người cho nàng mà nàng vẫn còn ngại nên thôi, cộng cả ngày nằm ngủ trong phòng ở công ty nên người cũng không quá bẩn. Việc quan tâm chăm sóc hôm nay như một bước tiến quan trọng trong việc chiếm tình cảm của nàng, trước khi về lão ngồi cạnh giường nàng còn vuốt ve khuôn mặt nàng, hai người nhìn nhau tình cảm rồi môi chạm môi một nụ hôn thoáng qua đầy lưu luyến rồi mới ra về.

Hôm sau gần như đã khỏe hẳn nhưng Lan Hương vẫn xin nghỉ vì còn muốn tận hưởng sự quan tâm của sếp thêm nữa, lão Đại hiểu nên cũng tận dụ