Chinh phục – Tác giả Than chì
Bữa ăn cứ thế tiếp diễn, lúc ăn tôi có liếc mắt nhìn sang vài lần nhưng cũng không dám nhìn lâu vì sợ Mai có ý nghĩ không tốt về mình.
Xong xuôi, Mai xin phép ra về.
“Cảm ơn hai bác rất nhiều! Con làm phiền gia đình mình quá ạ!” Mai cúi người lễ phép.
“Có gì đâu, lâu lắm mới thấy thằng Kha dẫn bạn về nhà chơi!”
“Lần sau rảnh nhớ đến thăm bác là được!”
“Dạ vâng! Con về đây ạ”
Mai rời đi được một đoạn thì bố quay sang nói với mẹ.
“Tôi vẫn không tin được thằng Kha lại quen với một đứa con gái tốt như vậy, vừa xinh xắn, lại còn lễ phép nữa!”
“Ừm, nhưng quen là một chuyện, chúng có gì với nhau không là một chuyện khác! Với lại anh nghĩ xa quá rồi đấy, chưa gì mà đã…”
“Em nói cũng đúng. Haiz… bằng tuổi nó anh đã cưới rồi!”
“Hứ! Thằng Kha nhà mình mới tốt nghiệp, công việc vẫn chưa vào đâu, em muốn nó phải có chút thành tựu cái đã. Ai như anh, chuốc thư ký của mình say rồi đè ngửa người ta ra, đồ xấu xa!” Mẹ tôi đánh nhẹ vào vai bố mắng.
“Cũng tại em lúc đó xinh hết phần người khác chi!” Bố đưa tay ra sau bóp nhẹ lấy mông mẹ. Tôi đứng phía trong nhà nên nhìn thấy tất cả. “Hôm nay là cuối tuần, hay là…”
“A! Em nhớ ra mình có hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm. Anh ở nhà trông hai đứa dùm em nhé.” Mẹ nhanh chóng đẩy bố ra rồi chạy vào nhà lấy túi xách.
*Chụt…
“Em đi nha chồng!” Mẹ hôn lên trán bố một cái rồi vụt đi, để lại bố đang không biết phải làm gì.
“Nhưng mà… con mình có còn nhỏ đâu em!” Bố thở hắt ra một cách đầy chán nản.
Được rồi, tạm bỏ qua chuyện của bố và mẹ, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định sẽ tìm hiểu rõ hơn về đống lộn xộn mà anh Thành nói hôm qua.
“Ưm!” Thư đang vươn vai duỗi thẳng hai tay, nhưng khi thấy tôi, con bé vội thu mình lại. “Ờ… em đi đến câu lạc bộ một chút.” Con bé vẫn tỏ ra ngượng ngùng trước mặt tôi, cũng phải thôi, chuyện đó đúng là điên rồ mà. Nói rồi Thư nhanh chóng bước ra cửa. Có vẻ con bé vẫn còn giận tôi, cứ cái đà này cả hai càng lúc càng khó để nói chuyện.
…
Thôi bỏ đi, việc trước mắt là phải tìm hiểu về “Vecto” cái đã.
Tôi mở laptop, ngay lập tức có thông báo email mới, là của anh Hoàng.
Anh biết chú mới vào làm, với lại hôm nay là ngày nghỉ, nhưng có vẻ công việc đang gặp một chút vấn đề, nên là anh có gửi qua cho chú một file code nguồn, một danh sách sơ bộ những việc cần làm và phần mềm giả lập giác quan. Anh đã kiểm tra và thấy mã code lúc trước không khớp với khi chạy trên “Vecto”. Việc của chú bây giờ là giúp anh chỉnh sửa lại vì anh thấy trong hồ sơ có ghi code là thế mạnh của chú. Nghe giống như mệnh lệnh, như anh mong chú sẽ làm tốt nó.
Đó là tất cả những gì anh Hoàng gửi, dù gì thì bình thường cuối tuần tôi chỉ dành thời gian để xem phim và tập gym, ngoài ra cũng không có gì làm. Được rồi để xem anh ấy gửi gì nào.
Một file code. Không có gì đặc sắc, tuy nó hơi rắc rối một chút nhưng có vẻ tôi vẫn chơi được.
Một danh sách công việc. Chỉ là sửa lại và thử nghiệm.
Một phần mềm giả lập. Đây là thứ đáng mong chờ nhất ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng cài đặt và mở nó lên. Hmm! Xem nào, chương trình bắt đầu khởi động.
Hửm? Cái gì đây? Một cặp mắt pixel (tự tìm hiểu nhá, giải thích về nó khá dài dòng) xanh dương xuất hiện trên màn hình.
“Bạn muốn kết nối trực tiếp với “Vecto” hay sử dụng giả lập”
Âm thanh phát ra từ máy tính của tôi, ngay sau đó cặp mắt thu nhỏ chuyển hướng lên góc trên bên phải và hiện ra hai lựa chọn. Có vẻ như đây là một chương trình AI (trí tuệ nhân tạo) có sẵn trong chương trình. Không có “Vecto” nên tôi chọn vào giả lập.
(Từ đây trở đi những phần được in nghiêng được hiểu là ngôn ngữ của AI)
Sau đó màn hình lại tiếp tục hiện thông báo.
Tên tác giả này công nghiệp vl!
Sau khi chạy xong phần hướng dẫn nhàm chán, cuối cùng tôi cũng được tự tay thao tác. Được rồi, cái mô hình người xoay vòng bên phải là nơi thể hiện những tác động của môi trường cho game lên cơ thể, bên còn lại là màn hình chơi.
Mà thôi nhiều thứ rắc rối quá, text trước cái đã.
Thế là tôi bật file game chính lên. Nó được đặt tên như để cho có vậy “Name091095”, đúng là mấy ông này chỉ quan tâm tới code chạy có ngon không thôi chứ mấy thứ khác cứ để mặc định vậy.
Tên đã để cho có, giao diện ở màn hình chờ cũng sơ sài không kém, chỉ có “New game”, “Load”, “Quit”, cực kỳ đơn giản. Có thể đúng như anh Hoàng nói, file code trước kia không phù hợp với chương trình của “Vecto” hiện tại. Mọi việc có vẻ khá khó nhằn rồi đây. Cứ kiểm tra tiếp xem thế nào cái đã. Tôi bấm vào “New game”, đột nhiên màn hình xuất hiện một vùng trắng sáng ở giữa rồi nhanh chóng tỏa ra khắp xung quanh, bên phải thì cơ thể giả lập cũng đang dần bị che phủ bởi lớp màn màu trắng đó, cuối cùng bao quanh nó lại thành một quả cầu hình tròn. Tôi đang thắc mắc không biết mình có làm sai ở đâu không thì lớp màn trắng đó mờ dần rồi trở nên trong suốt, chỉ còn lại phần viền bên ngoài. Ở màn hình chơi cũng bắt đầu hiện lên những quang cảnh đầu tiên.
Lại tiếp tục xuất hiện thông báo:
Hóa ra đây là cách thức hoạt động của “Vecto”, đầu tiên nó sẽ bao xung quanh người chơi bằng một cái kén bên trong không thể nhìn ra, bên ngoài không thể nhìn vào. Điều mà người dùng có thể thấy duy nhất đó làm một thế giới fantasy được lập trình sẵn. Khá giống bộ phim tôi đã từng xem…
Quay trở lại nào, game chuyển tôi đến khu vực lựa chọn nhân vật. Có 7 tộc tất thảy:
– Kiếm sĩ: Những người thích chiến đấu độc lập. Trang bị kiếm, thuần cận chiến, ưu thế về giao tranh đơn lẻ.
– Hiệp sĩ: Cứng cáp và kỷ luật. Trang bị khiên và giáo tầm trung, phòng thủ chắc chắn.
– Cung thủ: Những mũi tên chết chóc. Trang bị cung, gây sát thương từ khoảng cách an toàn, bù lại lượng máu khá thấp.
– Pháp sư: Đơn giản là magic. Trang bị sách phép, sát thương cao đi kèm hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch, khởi đầu hơi yếu nhưng về sau sẽ cực kỳ hữu ích.
– Sát thủ: Ẩn mình trong bóng tối, trang bị dao găm và phi tiêu. Yêu cầu mức thuần thục cao vì lượng máu thấp cộng với lượng sát thương gây ra phụ thuộc nhiều vào cách kết hợp chiêu thức (combo).
– Quái nhân: Bản thân chính là vũ khí. Hiện tại chỉ có hai loại có thể biến thành là Người sói và Nhân ngưu. Người Sói rất mạnh khi chiến đấu về đêm, đặc biệt vào đêm trăng tròn. Nhân ngưu thì mạnh về khả năng chống chịu và hồi phục.
…
Theo đánh giá ban đầu của tôi thì nó khá giống với những tựa game MMORPG đang có trên thị trường, chỉ có hệ Quái nhân thì có một chút mới mẻ.
Tôi thì từ trước đến nay chơi qua cũng rất nhiều game thể loại tương tự, nhưng chỉ thích mỗi tộc Kiếm sĩ, đơn giản là bởi nó dễ chơi, chặt chém cũng đã tay. Mà bạn đừng tưởng “dễ chơi” ở đây là đơn giản, những tay mơ khi chơi Kiếm sĩ rất dễ bị bọn quái đánh xa hoặc bọn cung thủ, pháp sư bón hành ngập mồm, với lại sẽ phải luôn đối đầu trực tiếp với nguy hiểm, bộ chiêu thức thiên về đánh sát thương lâu dài nên rất dễ bị ks (Kill và Stealing: Cướp mạng). Nhưng thôi, chỉ là mới thử nghiệm mà, cứ chọn đại đi.
Loading…
Mọi chuyện sau đó giống như mọi con game khác: Đến chỗ NPC (Non – player character: Nhân vật không phải người chơi) nhận nhiệm vụ và đi hoàn thành nó.
Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là “Tiêu diệt sói hoang ở khu rừng phía Nam”. Xem nào, ở phần trang bị của tôi có một thanh kiếm ngắn, hai bình máu và một viên pha lê khá kỳ lạ. Bề ngoài nó được bao phủ một lớp đất đá, chỉ để lộ một vài mảng bên trong đang phát ra thứ ánh sáng xanh lục huyền ảo. Khi tôi bấm vào xem công dụng của nó thì chỉ có “???”. Có vẻ như phần này cũng bị lỗi luôn rồi, mong là mình sửa được.
Quan trọng bây giờ là test xem môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng như thế nào lên nhân vật và cảm giác thực tế ra sao. Rất nhanh tôi đã đến địa điểm làm nhiệm vụ đầu tiên – một khu rừng gần làng.
Dù tên Lâm có hơi hám gái và cách cư xử như mấy tên dê xồm thật, nhưng mà phải công nhận tay nghề của tên đó cũng thuộc dạng cao thủ, chất lượng hình ảnh và âm thanh thì ngang tầm với những con game Triple A (AAA) hiện nay. Từ chuyển động của cây cỏ theo chiều gió, đến phần ánh sáng, đổ bóng cũng được trau chuốt tỉ mỉ không chê vào đâu được. Đồ họa theo hướng tả thực kết hợp với phong cách anime nên khi nhìn vào không có cảm giác bị thô, ngược lại còn trông khá thích mắt. Trong giây lát tôi bất chợt nghĩ tên Lâm này cũng có